"Tiêu Tiêu?"
"Lê Tiêu, em họ của Lê Nhan, ngày đó đúng lúc Lê Nhan tốt nghiệp,
cô ấy đi theo bọn họ ra ngoài chơi, hình như hôm đó Nhan Nhan uống
rượu, lúc đi về không cẩn thận ngã xuống cầu thang."
Mạc Trăn nhíu nhíu mày, câu "Nhan Nhan" mà Hướng Vân Trạch lơ
đãng thốt lên kia, quả thực có chút chói tai.
"Ừm, cô ấy vừa tỉnh, cậu chăm sóc cho cô ấy tốt vào, tớ đi ngủ trước."
Trong lòng Mạc Trăn có chút bực bội, nói xong câu này thì cúp điện thoại.
Hướng Vân Trạch nghe thấy đầu dây bên kia "tút" một tiếng, cũng
nhíu nhíu mày. Nếu Mạc Trăn không hỏi, có lẽ anh cũng không nghĩ nhiều,
nhưng bây giờ, anh không nhịn được cảm thấy bên trong chuyện này có
chút kỳ quặc.
Tuy Lê Nhan rất ít khi uống rượu, nhưng tửu lượng của người nhà họ
Lê đều rất tốt, sao Lê Nhan có thể vì mấy cốc bia mà ngay cả cầu thang
cũng không nhìn thấy?
Anh nhìn thoáng qua phòng bệnh, căn phòng vốn rộng rãi giờ đầy ắp
người, mẹ Lê đang ôm Lê Nhan khóc, ngay cả mắt ba Lê cũng có chút
hồng hồng. Lê Tiêu và Trần Thanh Dương đứng ở ngoài cùng, Hướng Vân
Trạch không kìm được nhìn Lê Tiêu mấy lần.
Sắc mặt cô ta hơi tái, còn mơ hồ lộ ra vài tia hốt hoảng.
Bác sĩ Phương đứng bên cạnh cô ta, không nhìn nổi nữa đi lên phía
trước, lấy lý do bệnh nhân cần nghỉ ngơi đuổi tất cả mọi người ra khỏi
phòng bệnh. Lê Tiêu đứng tại chỗ, quay đầu lại nhìn Lê Nhan mấy lần, cuối
cùng bị Trần Thanh Dương kéo đi.
Đúng là càng nhìn càng thấy khả nghi.