Không biết tại sao, anh không muốn thấy ba chữ này vào lúc này.
Nhưng anh vẫn cúp điện thoại của sư phụ, nhận cuộc gọi của Hướng
Vân Trạch: "Có chuyện gì?" Anh hơi máy móc nói ra ba chữ này, tựa như
lặp lại lời sư phụ vừa nói.
"Mạc Trăn, cô ấy tỉnh rồi." Sáu chữ ngắn gọn, cho dù cách một cái
điện thoại Mạc Trăn cũng biết cậu ta đang cười.
"Ai tỉnh rồi?"
"Lê Nhan."
Lê Nhan tỉnh rồi.
Mạc Trăn tắt folder, lại tắt cả máy tính, sau khi nằm xuống ghế sofa
mới nói: "Chúc mừng."
Hướng Vân Trạch lặng im một chút, hỏi: "Tâm trạng cậu không tốt?"
"Không phải, chỉ là vừa đi du lịch về nên hơi mệt chút."
"Ồ." Hướng Vân Trạch đáp một tiếng, "Vậy hôm nay cậu nghỉ sớm đi,
mấy ngày nữa tớ mời cậu đi ăn."
Mạc Trăn không tiếng động cười một tiếng, không trả lời lời mời của
cậu ta, mà hỏi: "Cậu có biết tại sao cô ấy lại ngã xuống không?"
Anh vẫn chưa quên, mình chỉ có thể nhìn thấy linh hồn của người chết
uổng, A Diêu ngã xuống cầu thang, chắc không đơn giản chỉ là bất ngờ như
vậy.
Hướng Vân Trạch sửng sốt một chút, nói: "Tiêu Tiêu nói cô ấy giẫm
hụt, không cẩn thận ngã xuống."