Hướng Vân Trạch ngoài cửa đi vào, dáng vẻ phong trần mệt mỏi
giống như vừa mới kết thúc một cuộc thi chạy đường dài. Trần Thanh
Dương có chút bất ngờ nhìn anh: "Hướng công tử, anh tới nhanh thế?"
Từ lúc cô gọi tới bây giờ, còn chưa đến mười phút.
Cả một đường đến bệnh viện Hướng Vân Trạch chạy như một cơn gió
lốc, không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ. Trái tim đập loạn không
ngừng khi tiếp xúc với ánh mắt trong suốt của Lê Nhan, cuối cùng cũng
trầm tĩnh lại.
"Nhan Nhan..." Hướng Vân Trạch đi tới bên mép giường, vén tóc mái
trên trán Lê Nhan, "Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi."
Trong trang viên Kensny, Mạc Trăn đang sắp xếp lại ảnh hôm đi du
lịch. Tuy ngồi một ngày máy bay làm cả người đều mệt mỏi, nhưng anh lại
không buồn ngủ chút nào.
Folder tổng cộng có mười mấy GB, anh có chút kinh ngạc mình lại
chụp nhiều hình như vậy. Những phong cảnh đã từng đi qua, mỗi một tấm
anh vẫn nhớ rõ ràng tình cảnh khi đó, thậm chí A Diêu ở nơi đó đã làm cái
gì.
Nét mặt Mạc Trăn vẫn luôn nhàn nhạt, giống như đang xem nhật ký
du lịch của người khác vậy. Cho đến khi bức ảnh anh và A Diêu chụp
chung xuất hiện trước mắt, bàn tay đang trượt con chuột tựa như bị điểm
huyệt, cứng đờ muốn động cũng không thể động.
Tấm hình kia, rõ ràng chỉ có một mình anh, nhưng bây giờ lại xuất
hiện hai người.
Một cái đầu kề sát vào đầu anh, cười hì hì ngu ngốc.