"Bộp" một tiếng, sách trong tay rơi trên mặt đất, Trần Thanh Dương
gần như nhào vào người Lê Nhan: "Đại Lực, cậu tỉnh rồi?! Hay là nói tớ
ngủ rồi?!"
"Khụ..." Lê Nhan lại ho khan hai tiếng, giọng nói so với vừa rồi càng
thêm yếu ớt, "Tớ muốn uống nước..."
"Nước, nước!" Trần Thanh Dương đứng thẳng người dậy, tay chân
luống cuống đi tìm nước, "Không đúng không đúng, loại thời điểm này
phải tìm bác sĩ! Bác sĩ Phương ——!"
Trần Thanh Dương gào lên gọi bác sĩ Phương, thổi ra ngoài phòng
bệnh như một cơn gió.
Lê Nhan: "..."
Bác sĩ Phương tới rất nhanh và mạnh, còn mang theo một tốp thiên sứ
áo trắng. Sau khi làm một loạt các loại kiểm tra cho Lê Nhan, bác sĩ
Phương như trút được gánh nặng nói với Trần Thanh Dương: "Bệnh nhân
đã tỉnh lại, lát nữa chúng tôi sẽ làm kiểm tra thân thể kĩ càng cho cô ấy, cô
nhanh chóng gọi điện thông báo cho người nhà cô ấy đi."
A! Thông báo cho người nhà!
Trần Thanh Dương chạy đến hành lang, rút điện thoại ra.
"Hướng Hướng Hướng Hướng Hướng công tử! Đại Lực tỉnh rồi!" Gần
như trong nháy mắt điện thoại được tiếp nối, Trần Thanh Dương đã bạo
phát tình cảm la lên với ống nghe những lời này.
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc lâu, tiếp theo "tút" một tiếng cúp
điện thoại.
Trần Thanh Dương: "..."