Cô trơ trọi đứng trên trên hành lang trống trải, đột nhiên cảm thấy có
chút lạnh.
Lại gọi cho người nhà Lê Nhan, cuối cùng Trần Thanh Dương cũng
nhớ tới phải rót nước cho Lê Nhan.
Lúc vào phòng bệnh lần nữa, Lê Nhan đang "tử khí trầm trầm" nhìn
lên trần nhà trên đỉnh đầu. Trần Thanh Dương giựt giựt khóe miệng, đi tới
cạnh cô: "Cái dáng vẻ này ở trong bệnh viện rất xui xẻo, không cẩn thận sẽ
bị người ta coi là thi thể." (tử khí trầm trầm: không khí trầm lặng, đầy vẻ đe
dọa)
Lê Nhan: "..."
Cô tiếp tục tử khí trầm trầm nhìn lên trần nhà.
Trần Thanh Dương rót cho cô ly nước ấm, sau khi đút vào miệng cô
xong, cuối cùng cô cũng kết thúc cuộc kháng nghị không tiếng động này:
"Hương Ba, tớ sao vậy?"
Trần Thanh Dương đặt ly nước xuống, quay đầu lại trừng cô: "Cậu
còn không biết xấu hổ mà lại hỏi? Tự cậu nói đi, năm nay cậu đã bao tuổi
rồi, lại có thể ngã từ cầu thang xuống?!"
Chân mày Lê Nhan giật giật, đúng rồi, cô ngã từ cầu thang xuống,
nhưng mà...
Cô hơi nghiêng đầu, nhìn Trần Thanh Dương nói: "Tớ ngủ bao lâu
rồi?"
"Nửa năm rồi, đồ lười!"
Khóe miệng Lê Nhan giật giật, đang định nói thì cửa phòng bệnh bị
người bên ngoài thô lỗ đẩy ra, "rầm" một tiếng dọa cô giật nảy mình.