Nhưng tại sao cô ta phải nói dối chứ? Trong tất cả các anh chị em, cô
ta với Lê Nhan thân với nhau nhất, cho nên ngay cả buổi liên hoan tốt
nghiệp Lê Nhan cũng dẫn cô ta đi cùng.
Hướng Vân Trạch còn chưa nghĩ ra đầu mối, mọi người đã bàn bạc
xong, mẹ Lê sẽ ở lại chăm sóc cho Lê Nhan, những người khác thì về nhà
ngủ. Hướng Vân Trạch cũng muốn ở lại, nhưng anh được phân cho nhiệm
vụ đưa Trần Thanh Dương về nhà nên chỉ có thể từ bỏ.
Trên đường đi, tâm trạng của Trần Thanh Dương rất tốt, thậm chí cô
đã lên kế hoạch tiếp theo sẽ đi Göreme du lịch rồi.
Ồ đúng rồi, chuyện này quên mất chưa nói cho Đại Lực, ngày mai
nhất định phải nói cho nó, chắc chắn nó sẽ rất kích động.
"Thanh Dương." Hướng Vân Trạch thình lình quăng ra hai chữ này,
dọa Trần Thanh Dương giật mình. Cô xoay đầu lại, bất mãn nhìn Hướng
Vân Trạch: "Đã nói rồi, đừng gọi tôi là Thanh Dương!"
Hướng Vân Trạch nhướn mi: "Vậy tôi giống Nhan Nhan, gọi em là
Hương Ba?"
Càng hỏng bét có được không!
"Anh có thể gọi tên tiếng anh của tôi!"
"Shampoo?"
Trần Thanh Dương: "..."
Hướng Vân Trạch khẽ cười hai tiếng, quay trở lại vấn đề chính: "Em
còn nhớ tối hôm các em tốt nghiệp đã xảy ra chuyện gì không?"
"Cái gì là xảy ra chuyện gì?" Trần Thanh Dương quay đầu đi, không
buồn phản ứng với Hướng Vân Trạch.