"Hả?" Lê Nhan vừa nhai chanh, vừa ngước mắt nhìn Trần Thanh
Dương.
"Đừng có giả nai, cậu dám nói cậu không cos Cao Sâm?"
"Cao Sâm?" Lê Nhan nghĩ nghĩ, "A, người này tớ biết, có phải là nam
chính trong
《 Thượng Đế Cấm Khu 》không?"
"Mẹ nó Đại Lực, sao cậu biết!" Trần Thanh Dương cảm thấy quả
nhiên là sĩ biệt ba ngày nhất định phải nhìn với cặp mắt khác xưa mà, "Bây
giờ đến cả
《 Thượng Đế Cấm Khu 》mà cậu cũng biết? Không phải cậu
luôn khinh thường loại thú vui cấp thấp này sao?"
Lê Nhan gặm hết chanh trong tay, thuận tay vứt một vòng vỏ mỏng
tang vào sọt rác ở đầu giường: "Không biết, tớ chỉ cảm thấy rất đẹp mắt."
Trần Thanh Dương sửng sốt hai giây, mới nói: "Cậu xem lúc nào?"
Lê Nhan ngoẹo đầu: "Không phải là xem cùng cậu sao?"
Trần Thanh Dương: ". . ."
Đại Lực quả nhiên có chỗ nào đó không bình thường. Chẳng nhẽ cậu
ấy bị hồn người nào đó xuyên qua? !
Người viết tiểu thuyết đúng là rất dễ có trí tưởng tượng bay cao bay
xa, Trần Thanh Dương vỗ vỗ trán mình, vỗ cho cái ý nghĩ này bay ra.
Cô hắng giọng, nghiêm túc nhìn Lê Nhan: "Tới đây, đồng chí tiểu Lê,
chúng ta cùng thảo luận về giấc mơ của cậu."
Lê Nhan giật giật khóe miệng, trả lời Trần Thanh Dương: "Tớ không
nhớ rõ, chỉ cảm thấy. . . đây là một giấc mơ rất thú vị."