Thoát ra khỏi diễn đàn, Lê Nhan tắm xong rồi nằm trên giường, lại cứ
cảm thấy trong lòng như có cơn sóng đang sôi trào, thậm chí tại sao sôi
trào, cô lại không nói lên được.
Lẽ nào bởi vì cuối cùng cũng được xuất viện, nên có chút kích động?
Cầm lấy điện thoại trên đầu giường, cô lại leo lên Weibo, xem Mạc
Trăn có Weibo mới hay không. Mạc Trăn không đổi mới Weibo, ngược lại
Weibo của mình có thêm một bình luận mới.
Ngủ ngon.
Không biết tại sao, hai chữ đơn giản này lại làm tim cô đập lỡ một
nhịp.
Cô nhìn cái người mà ngay cả avatar cũng không có kia, trở mình ở
trên giường. Cái người tên Ăn Lê này, rốt cuộc là ai?
Lê Nhan ngây ngốc cầm điện thoại nhìn ba giây, sau đó trả lời: "Ngủ
ngon."
Cuộc sống vẫn tiếp tục không nhanh không chậm trôi qua, thân thể Lê
Nhan từng ngày chuyển biến tốt, số lần tới bệnh viện cũng giảm bớt thành
một tuần một lần, mà thời gian, cũng lặng lẽ tới ngày cuối cùng của năm
nay.
Ngày cuối cùng của mỗi năm, luôn có thể làm cho con người trở nên
cảm tính, hoặc là thương xuân thu buồn, hoặc là suy nghĩ về đời người. Lê
Nhan cũng đang suy nghĩ, nghĩ xem tối nay tụ tập sẽ ăn cái gì. (thương
xuân thu buồn: Theo mùa, cảnh vật tự nhiên cũng biến hóa lại khiến cho
lòng người bi thương không rõ vì cớ gì. Dùng để hình dung tuýp người đa
sầu đa cảm.)
"Pi pi pi pi pikachu!"