Âm thanh nhắc nhở có tin nhắn đã cắt đứt suy nghĩ của Lê Nhan, cô
cầm điện thoại lên nhìn một cái, là Lê Tiêu gửi tin nhắn tới: "Thật xin lỗi,
tối nay có chuyện đột xuất, không thể đi ăn với mọi người."
Lê Nhan nhìn chằm chằm tin nhắn này một lúc, mới trả lời: "Ừm."
Thả điện thoại xuống, cô quyết định buổi tối dứt khoát ăn lẩu đi.
Dạ hội chào đón năm mới vào cuối năm được phần lớn người xem coi
là món ăn chính. Bọn Lê Nhan ăn liên hoan cũng giống vậy. Hằng năm cứ
đến cuối năm, Khải Hoàng đều tổ chức một buổi hòa nhạc mừng năm mới,
Mạc Trăn là con át chủ bài của Khải Hoàng, lúc nào cũng lên sân khấu vào
tiết mục cuối cùng. Vé vào buổi hòa nhạc được bán trên trang chính thức
của Khải Hoàng, chỉ có nhân tài được rút trúng mới có thể mua vé vào cửa.
Hằng năm Trần Thanh Dương đều ghi danh, sau đó hàng năm đều
không trúng cử.
Năm nay cũng không ngoại lệ.
Ngồi trên ghế sofa phòng khách nhìn Mạc Trăn hát trên TV, Trần
Thanh Dương thở dài lần thứ bảy mươi tám: "Đại Lực, cậu nói xem có phải
tớ bị nguyền rủa không?"
"Ờm." Lê Nhan nuốt sủi cảo nhân tôm trong miệng, trả lời lấy lệ với
Trần Thanh Dương.
Trần Thanh Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn cô: "Đại
Lực, cậu nói xem trừ ăn ra, cậu còn biết làm gì?"
"Nó còn biết đánh người." Trả lời cô là Tiện Tiện, cô ấy ở nước ngoài
học nghiên cứu mới về nước từ hôm qua, vinh hạnh tới kịp buổi tụ tập lần
này.