"Đây tuyệt đối là quy tắc ngầm! Sadako thím nói đi, có phải thím lợi
dụng công việc, tham ô tấm poster không!
"Mod lớn mau tới khóa IP Sadako đi!"
Mod lớn đang chòng chọc nhìn màn hình máy tính, hai con mắt tóe
lửa. Người này rốt cuộc có vận cứt chó gì chứ! Cô ngay cả 100 poster có
hạn còn không cướp được, cô ta lại có thể lấy được một tấm ảnh nude duy
nhất!
Lê Nhan muốn tiếp tục khoe khoang, nhưng phát hiện cái khung trả lời
đáng yêu lại không thấy đâu cả!
Con mẹ mod, thím là đồ không biết yêu!
Lê Nhan tức giận rút ra khỏi diễn đàn, nhét album của Mạc Trăn vào
trong máy tính. Đeo tai nghe lên, Lê Nhan xem cuốn lời bài hát, trong tai
nghe đang phát bài
《 U linh tiểu thư 》 , chính là ca khúc chủ đề của
album.
"Anh tồn tại ở nơi đây, chỉ vì đem nụ cười thoáng qua rồi chợt tắt của
em vĩnh viễn khắc vào trong mắt."
Đây là một câu đầu của lời bài hát, phối hợp với làn điệu ôn nhu, lại
làm cho mắt Lê Nhan có chút chua xót. Cho dù Lê Nhan không hiểu về âm
nhạc, cô cũng biết Mạc Trăn hát rất tốt, bài hát này tuy chậm, nhưng âm
điệu cũng rất cao, Mạc Trăn xử lý rất tốt những âm cao, lại còn mang theo
chút hấp dẫn đặc biệt.
Lê Nhan nhìn tựa đề một cái, phần dưới viết người sáng tác và soạn
nhạc là Mạc Trăn. Khi một nốt nhạc cuối cùng dừng lại, nước mắt cô từng
chút từng chút một rơi xuống.
Nước mắt nhỏ xuống cuốn lời bài hát, làm ướt một câu hát cuối cùng.