Em trong mắt anh không bao giờ là bức tranh bạc màu.
Cầm lấy khăn giấy trên bàn lên xì mũi, Lê Nhan không biết tại sao
mình lại muốn khóc. Cô dùng cả tay lẫn chân bò lên giường, nhắm mắt lại
bắt đầu hát đi hát lại bài này.
Album này của Mạc Trăn bán rất chạy, liên tục đứng đầu các bảng xếp
hạng hơn một tháng cũng không có khuynh hướng đi xuống, ca khúc chủ
đề
《 U linh tiểu thư 》do chính Mạc Trăn điền từ viết khúc càng được các
giới nhất trí khen ngợi.
Bài hát này không chỉ có lời rất hay, mà hát lên cũng rất khó khăn,
thoắt một cái trở thành một trong mười bài hát khó hát nhất ở KTV. Tuy
khó hát, nhưng nó vẫn sừng sững đứng đầu bảng xếp hạng bài hát.
Tỷ như bây giờ, Trần Thanh Dương vừa hát xong bài này, thở hổn hển
đưa micro cho Lê Nhan: "Đại Lực, cậu biết tại sao hôm nay tớ vui như thế
không?"
Lê Nhan liếc cô một cái, nói: "Anh Vân Trạch trả tiền phòng cho
cậu?"
Trần Thanh Dương giật giật khóe miệng, có thể đừng nói ra những
chuyện không nên nói được không? "Trước đó không phải tớ đã kể với cậu
tiểu thuyết của tớ sắp cải biên lại thành điện ảnh rồi sao? Bây giờ đã đàm
phán thành công, ngày mai là có thể ký hợp đồng rồi!"
Lê Nhan ngẩn người, sau đó đấm Trần Thanh Dương một cú: "Hương
Ba giỏi ghê! Chúc mừng cậu nha!"
Trần Thanh Dương xoa xoa bả vai bị đấm đau nhức, kiên cường nói:
"Quan trọng nhất chính là, cậu có biết công ty nào mua bản quyền điện ảnh
không!"