với Mạc Trăn —— Mạc thiên vương, nhịn xuống, nhất định phải nhịn
xuống đấy!
Mạc Trăn hơi mím môi, tiện tay đem túi giấy nhét vào trong ngực
Đường Cường, không nói gì.
Thấy thái độ Mạc Trăn lạnh nhạt, Tống Nghê cười hai tiếng nhích lại
gần Mạc Trăn. Đang định thân mật kéo cánh tay anh thì Mạc Trăn không
dấu vết tránh ra, "Tôi lên xe xem kịch bản, khi nào quay thì bảo tôi."
Nụ cười trên mặt Tống Nghê cứng ngắc một lát, biết điều thu tay lại,
quay sang phía đạo diễn nói chuyện. Đường Cường cùng bọn đạo diễn chào
hỏi xong cũng bò lên xe bảo mẫu của Mạc Trăn.
Mạc Trăn đang dựa vào ghế tựa lưng đọc kịch bản, từ vẻ mặt của anh
để phán đoán, lúc này tâm trạng của anh vô cùng không tốt. Đường Cường
khẽ liếm đôi môi khô khốc, ngồi xuống bên cạnh Mạc Trăn, thuận tay đóng
cửa xe lại.
"Chuyện caravat của tôi là sao?" Tuy rằng Mạc Trăn vẫn nhìn chằm
chằm vào kịch bản, nhưng Đường Cường cứ cảm thấy mình bị ánh mắt của
anh lăng trì.
"Chắc là lấy trong phòng nghỉ của cậu." Phòng nghỉ trong công ty để
rất nhiều vật phẩm cá nhân của Mạc Trăn, lấy được một cái cà vạt không
phải việc khó gì.
"Phòng nghỉ của tôi chó mèo nào cũng có thể tùy tiện vào phải
không?" Mạc Trăn cười lạnh một tiếng, kịch bản trong tay bị nắm đến nhăn
nhúm.
Đường Cường vội vàng cứu vớt kịch bản chịu độc thủ của Mạc Trăn
ra ngoài, "Mạc thiên vương, tỉnh táo một chút, đây là trường quay đó!"
Đường Cường cùng Mạc Trăn đã quen biết 10 năm, đương nhiên sẽ không