trước đó chẳng phải uổng phí sao? "Tôi sẽ đem ý tứ của cậu chuyển tới
công ty, bọn họ sẽ tự biết nên làm như thế nào."
Mạc Trăn ừm một tiếng, lấy kịch bản từ tay Đường Cường, không nói
nữa.
Đường Cường lại từ trên xe lấy ra một đống đồ ăn, hỏi Mạc Trăn ăn
hay không. Anh nhìn lướt qua, rút một cái bánh mì mè đen ra.
Đường Cường nhìn Mạc Trăn cắn mấy miếng bánh mì mới yên tâm
một chút. Những nghệ sĩ khác muốn ăn cái gì cũng không được, duy chỉ có
Mạc Trăn được Đường Cường cứng rắn bắt ăn, nhưng đại gia này còn cố
tình không cảm kích.
Dạ dày Mạc Trăn không tốt, không chú ý một chút liền đau dạ dày,
đến lúc đó người chạy ngược chạy xuôi vẫn là Đường Cường. May mắn
Mạc Trăn ăn nhiều cũng không mập, nếu các nghệ sĩ khác đều ăn uống như
vậy, bảo đảm không đến hai ngày phải vào bệnh viện.
A Diêu ngồi đối diện chống cằm nhìn Mạc Trăn, nhìn một lúc lâu mới
không nhịn được tò mò hỏi: "Cô gái vừa rồi chính là Tống Nghê sao? Cô
ấy là gì của anh vậy?"
"Không liên quan đến cô." Miệng Mạc Trăn ngậm một miếng bánh mì
nhỏ, mơ hồ không rõ đáp.
"Cậu nói gì?" Đường Cường quay đầu lại nhìn Mạc Trăn, Mạc Trăn
bình tĩnh nuốt miếng bánh mì, "Lời thoại."
Đường Cường: "..."
Cho nên nói, Mạc thiên vương chuyên nghiệp như vậy đó!