Đạo diễn Thôi đẩy đẩy biên kịch bên cạnh, biên kịch mặt trắng bệch
mới cười khổ nói với Mạc Trăn: "Mạc thiên vương, lát nữa có thể phải
thêm một cảnh diễn."
"À." Mạc Trăn không để ý, trong quá trình quay phim mà thêm vài
cảnh diễn cũng không phải chưa xảy ra, cho nên anh cũng không cảm thấy
có điều bất thường, "Thêm cảnh gì?"
Biên kịch nuốt nuốt nước miếng, cười càng sáng lạn hơn, "Cảnh hôn."
Cuối cùng còn bổ sung, "Cảnh hôn của anh với Tống Nghê."
Mạc Trăn không nói gì, chỉ là từ trong gương lẳng lặng nhìn biên kịch.
Biên kịch bị nhìn cảm thấy điên lên rồi, vội vàng đem đạo diễn Thôi
đẩy ra. Đạo diễn Thôi vuốt vuốt mặt, nói: "Tôi chỉ là đạo diễn, kịch bản
viết như thế nào thì tôi quay như thế đó."
Biên kịch: "..."
Mạc Trăn nhìn đạo diễn Thôi cùng biên kịch, phun ra một câu: "Bọn
họ ra giá bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi, đem đoạn này xóa đi."
Đạo diễn Thôi: "..."
Biên kịch: "..."
Thông thường trong thời điểm này đều là Đường Cường tỏa sáng đứng
ra.
Đoàn làm phim và Mạc Trăn bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để thương
lượng, cuối cùng từ cảnh hôn môi nồng nhiệt thành hôn mu bàn tay.
Mạc Trăn đen mặt đồng ý cảnh này, Đường Cường lau lau mồ hôi lạnh
trên trán, nghĩ lập tức phải tìm một trợ lý cho Mạc Trăn. Nếu cứ tiếp tục
như vậy, anh ta sẽ chết sớm đó.