Ngược lại là Mạc Trăn lại không ngừng bước chân, trực tiếp đi tới ghế
điều khiển: "Lên xe."
Lê Nhan sửng sốt hai giây, nhanh nhảu trèo lên xe.
Xe từ lối đi dành cho nhân viên ra ngoài, trước cửa Khải Hoàng vẫn
còn đám thiếu nữ bao vây đợi chờ. Lê Nhan nghiêng đầu nhìn bóng dáng
bọn họ xa dần, xoay đầu lại đối diện với Mạc Trăn: "Ngại quá, lại phải để
anh tự lái xe."
Mạc Trăn cúi đầu cười nhẹ một tiếng không thể nghe thấy, liếc nhìn
người bên cạch: "Sau khi em lấy được bằng lái, đã lái xe lần nào chưa?"
Lê Nhan: "..."
Cô còn tưởng rằng tất cả các chất dinh dưỡng của anh đều chạy hết lên
mặt, không nghĩ tới đầu óc vẫn dùng được.
Nếu đã như vậy, cô lại càng không nghĩ ra lý do bọn họ nhận cô.
Chẳng lẽ là bị sức hấp dẫn nhân cách của cô thuyết phục?
Trầm mặc, Lê Nhan lại chủ động tìm đề tài mới: "Mạc Thiên Vương
này, gần đây anh đang quay bộ phim gì vậy?"
Tiếng Mạc Thiên Vương này khiến Mạc Trăn thấy khó chịu, nhưng
anh vẫn trả lời: "Phim ma."
Phim ma?!!
Lê Nhan hoàn toàn ngốc người rồi, ba mẹ, con muốn về nhà!