Lúc Mạc Trăn nhấn mở thang máy, cô vừa vặn chạy tới.
Từ lầu 36 xuống lầu B1, vẫn phải tiêu phí một chút thời gian. Trong
thang máy chỉ có hai người là cô và Mạc Trăn, cô hơi ngước đầu lên, ngắm
gò má Mạc Trăn. Hôm nay anh không đeo kính mát, cô thậm chí có thể
đếm được lông mi của anh tổng cộng có bao nhiêu cái.
"Khụ khụ, vừa nãy em đi nhầm hướng, ở đại sảnh có gặp một cô gái."
Lê Nhan ho khan hai tiếng, cảm thấy rất cần thiết phải chủ động liên hệ
tình cảm với ông chủ, "Cô ấy nhìn em với ánh mắt là lạ, còn lừa em rằng cô
ấy gọi là Hàn Mai Mai."
Khóe miệng Mạc Trăn không thể nhận ra giật giật: "... Cô ấy thật sự
gọi là Hàn Mai Mai."
Lê Nhan đờ người, sau đó kinh ngạc há hốc miêng: "Cô ấy chạy ra từ
sách giáo khoa khi nào đấy?"
Mạc Trăn: "..."
Không được, anh nhất định phải băng trụ, duy trì hình tượng lạnh lùng
sang chảnh! Lạt mền buộc chặt, chiêu thứ nhất này nhất định phải làm cho
tốt.
Anh chuyên tâm dồn chí nhìn chằm chằm vào con số đang biến hóa
trong thang máy, không để ý trả lời: "Đại khái là hơn hai mươi năm trước."
"Ồ." Lê Nhan rất nể mặt ồ một tiếng, thang máy vừa đúng dừng lại ở
lầu B1. Đi ra khỏi thang máy, Lê Nhan theo chân anh tới một chiếc Land
Rover. Nhìn chiếc Land Rover màu vàng kim, cô lại thầm cảm thấy khó
khăn. Theo lý thuyết, lúc này không thể nghi ngờ là cô phải lái xe, nhưng...
cho dù cô dám cầm tính mạng mình ra làm trò đùa, cũng không dám lấy
tính mạng của Mạc Trăn ra đùa giỡn đâu.