Cô gái kia sững người, xắn tay áo, hào khí ngút trời: "Anh nói đi, các
anh còn có vị trí công tác nào thiếu người, chụy nhận hết!"
Đề nghị này được rất nhiều người ủng hộ, tập thể các cô gái get đến kỹ
năng mới. (???)
Lê Nhan tuy tới sớm hơn bốn mươi phút, nhưng nhân viên công tác
cũng không làm cô phải chờ đợi, nhanh chóng cầm một đống hợp đồng tới
giải thích với cô, để cô kí tên. Ký xong đủ loại hợp đồng, điền xong đơn
nhậm chức, đã mười giờ.
Nhân viên công tác kiểm tra thủ tục một lần, xác nhận không có vấn
đề gì mới phát cho cô một cái bảng tên nhân viên tạm thời: "Cô đi từ thang
máy bên kia tới lầu 36, Mạc Thiên Vương ở phòng nghỉ."
Mạc Thiên Vương ở phòng nghỉ.
Những lời này vào trong đầu cô tự động phiên dịch thành Mạc Thiên
Vương đã nằm xong rồi.
Đầu óc bị chập mạch mấy giây, Lê Nhan ngẩn ngơ đáp ừm, bay tới
hướng cô ấy chỉ. Khi thang máy dừng ở lầu 36, Lê Nhan hít một hơi thật
sâu, oanh liệt nhấc chân phải lên.
Tầng này lớn như vậy, phòng nghỉ của Mạc Trăn ở nơi nào chứ? Lê
Nhan dọc theo hành lang bước về phía trước, đi thẳng tới một đại sảnh.
Trên quầy bar ở đại sảnh có một người phụ nữ đang ngồi, thấy Lê Nhan tới,
đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười nói với cô: "Cô là cô Lê? Cô đi ngược
rồi, phòng nghỉ của Mạc Thiên Vương ở bên kia."
"À, cám ơn." Lê Nhan đứng lại, có chút mất tự nhiên gật đầu.
"Giới thiệu một chút, tôi là Hàn Mai Mai, sau này mọi người chính là
đồng nghiệp, còn phải chiếu cố lẫn nhau nha." Chẳng hạn như tiết lộ ra