(chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh
dưỡng với nhau, loài đứng trước là thức ăn của loài đứng sau.)
"Đúng rồi, cháu với thằng nhóc Hướng gia kia thế nào rồi?" Ông
ngoại chuyển đề tài câu chuyện, quan tâm tới vấn đề tình cảm của cháu gái.
Lê Nhan hơi mất tự nhiên dịch dịch người trên ghế: "Ông ngoại, cháu
vẫn xem anh ấy là anh trai."
Giang lão gia nhếch môi không nói, ông nhìn ra được thằng nhóc
Hướng gia có tâm tư gì với cháu gái mình, khoảng thời gian Lê Nhan nằm
viện, những việc thằng nhóc đó làm ông cũng nhìn thấy hết vào trong mắt,
chỉ là vấn đề tình cảm của người trẻ tuổi ông cũng không có cách nào chen
miệng.Nhưng có điều, phỏng chừng hôm khác phải mời lão Hướng tới ăn
bữa cơm rồi.
Kế hoạch tác chiến của Lê Nhan rất thành công, có ông ngoại đứng ra,
ba mẹ sẽ bị thuyết phục dễ dàng. Mãi cho đến khi nằm trên chiếc giường
quen thuộc, tâm trạng cô vẫn chưa bình tĩnh trở lại.
Người chỉ có thể nhìn thấy ở poster và trên màn hình máy tính, sau
ngày mai là có thể cùng cô sớm chiều tương trợ lẫn nhau! Thật là... ngượng
quá đi!
"Ha ha ha ha ha ~ " Lê Nhan che chăn cười không ngừng, ngày mai
phải mặc gì cho tốt để đi gặp Mạc Thiên Vương đây!
Trong đầu nhớ lại những bộ quần áo treo trong tủ, Lê Nhan dần dần
thấy hơi buồn ngủ. Chỉnh đồng hồ báo thức thành bảy giờ, Lê Nhan mới
yên tâm đi ngủ.
Bảy giờ sáng Lê Nhan đúng giờ bị đồng hồ báo thức gọi tỉnh, trước
tiên cô đi tắm, còn đắp thêm một cái mặt nạ, mới lấy quần áo đã nghĩ sẵn từ