Lê Nhan vui vẻ thần phục ôm quyền với ông: "Được! Giang đại hiệp
quả nhiên khoái nhân khoái ngữ! Ta minh nhân bất thuyết ám thoại, ta,
cháu gái của ông tìm được việc làm rồi!"
(Khoái nhân khoái ngữ: người chân thật nói lời ngay thẳng.
Minh nhân bất thuyết ám thoại: người quang minh chính đại, ngay
thẳng không nói lời quanh co vòng vèo.)
"Cái gì, tiểu sư muội tìm được việc làm rồi?" Bài luyện tập của võ
quán không biết dừng lại tự lúc nào, các học trò cũng ngồi ở một bên nghỉ
ngơi, mấy huấn luyện viên tất cả đều vây lại.
Huấn luyện viên trong võ quán trừ số ít mấy người được tuyển tới, còn
lại đều là học trò trước kia ở nơi này. Khi đó võ quán chỉ có một huấn luyện
viên là ông ngoại, tất cả học trò đều là ông đích thân dạy. Về sau nhóm học
trò này dần dần lớn lên, sau khi võ công học thành, có lựa chọn rời đi, có ở
lại võ quán, tiếp tục đi theo ông ngoại. Lê Nhan khi còn bé thường xuyên
cùng bọn họ luyện võ, đương nhiên trở thành tiểu sư muội của bọn họ.
Qua nhiều năm như vậy, mọi người đều coi cô như em gái ruột mà đối
đãi, Giang lão gia chỉ có mình cô là cháu gái ngoại, cô muốn ra ngoài đi
làm, đây tuyệt đối là một chuyện đại sự.
"Công việc gì?" "Đã điều tra bối cảnh công ty đó chưa?" "Tiền lương
của em là bao nhiêu?" Mọi người ngươi một lời ta một câu nhao nhao hỏi,
giống như Lê Nhan không phải muốn đi làm việc, mà là muốn xông vào
đầm rồng hang hổ vậy.
"Là biên tập trang web thông thường thôi, là công ty đứng đắn." Lê
Nhan mở to mắt kích phát kỹ năng nói phét.
Giang lão gia không nói gì, ngược lại đại sư huynh lại không nén được
tức giận trước: "Anh nói nè tiểu sư muội, em muốn tìm công việc không