tối hôm qua trong tủ ra, làm dáng trước gương, đẹp! Ăn sáng xong rồi ra
cửa, vừa đúng tám giờ rưỡi.
Lại kiểm tra túi xách lần nữa, chắc chắn thẻ căn cước và ảnh đều mang
theo, Lê Nhan gọi xe tới Khải Hoàng. Tài xế taxi sau khi nghe cô tới Khải
Hoàng, ngay lập tức cười rộ lên: "Cô bé, lại theo đuổi minh tinh à? Mỗi
ngày bọn cháu đều mai phục dưới tòa nhà kia, đúng là rất liều chết, nhưng
làm như vậy có ích gì không? Mạc Trăn, An Ca biết bọn cháu mai phục ở
đó sẽ đi qua sao?"
Lê Nhan chớp chớp mắt nhìn tài xế: "An Ca là ai vậy ạ?"
"Đại ca sĩ đấy, cháu không biết?" Tài xế thật bất ngờ, "Chẳng lẽ trừ
Mạc Thiên Vương, những minh tinh khác đều không vào mắt cháu?"
"Cháu chỉ biết Mạc Trăn." Cô nói là sự thật, trong giới giải trí, toàn bộ
minh tinh mà cô biết cộng lại cũng chỉ có mỗi Mạc Trăn.
Nhưng lời này lọt vào tai tài xế lại không giống thế, ông ta thầm thở
dài, nhìn cô bé này cũng khá xinh xắn đấy, đáng tiếc lại bị Mạc Thiên
Vương làm say thành não tàn.
Đến tận khi Lê Nhan xuống xe, tài xế vẫn còn đang tiếc hận. Khi Lê
Nhan đi vào cửa Khải Hoàng bị bảo vệ ngăn lại, trải qua một trận vặn hỏi,
xác nhận cô là tới làm thủ tục nhậm chức mới cho cô đi vào.
Thấy Lê Nhan nghênh ngang đi qua cửa Khải Hoàng, các cô gái ở
ngoài cửa không phục: "Ai da em nói này bảo vệ đại ca, anh không thể nhìn
thấy cô ấy xinh đẹp thì để cho cô ấy đi vào thế chứ? Làm người phải được
đối xử bình đẳng, em thấy em cũng có thể đi vào."
Bảo vệ đại ca bị cô gái này chọc cười: "Người ta là tới nhậm chức, còn
các cô?"