lực đè thấp giọng, "Không gạt em đâu, thật ra thì từ nhỏ tôi đã có âm dương
nhãn, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người thường không thể nhìn thấy,
ví dụ như. . ." Ánh mắt của anh dừng lại phía sau Lê Nhan.
"Á á á á!" Lê Nhan đẩy Mạc Trăn ra, nhảy phọt xuống xe, "Em đi xem
bọn đạo diễn chuẩn bị xong chưa!"
Nhìn bóng lưng chạy mất dạng của Lê Nhan, ý cười trên mặt Mạc
Trăn muốn ngăn cũng không ngăn được.
"Thật sự là xấu tính quá à nha! Anh là học sinh tiểu học hả? !" Thân
ảnh Phiêu Phiêu bỗng nhiên xuất hiện trong xe, bất mãn lườm Mạc Trăn,
"Lạnh lùng sang chảnh đâu? Lạt mềm buộc chặt đâu? Sao anh đã làm hỏng
việc nhanh như vậy?"
Mạc Trăn không để bụng bĩu môi, tiếp đó lại gà gật trên xe. Dáng vẻ
vừa rồi của Lê Nhan thực sự làm anh không nhịn được muốn trêu chọc, chỉ
là trêu chọc xong rồi lại có chút hối hận. Anh muốn đắp nặn một hình
tượng nam thần, chứ không phải là nam thần kinh.
Lê Nhan sưởi nắng dưới ánh mặt trời một lát, đến khi cơ thể được sưởi
ấm lên mới xoay người đi tới xe Mạc Trăn.
"Chị." Tiếng của nữ sinh đột ngột vang lên sau người, Lê Nhan bị dọa
dừng bước chân lại.
Chị? Ở cái nơi âm u quỷ khí như trường học này, đột nhiên phía sau
nhảy ra một nữ sinh gọi mình là chị, cô. . . có nên quay đầu lại không?
Đây thật là một vấn đề nan giải có tính thế giới.
"Chị, chị là trợ lý của Mạc Thiên Vương à?" Tiếng của nữ sinh từ phía
sau đến gần, một cái quẹo người, đứng ở trước mặt Lê Nhan.