Ôn Hiểu Hiểu tình ý liên miên nói, lúc này Lê Nhan mới phát hiện
trong tay cô ta quả thật có cầm một bình đựng canh nhỏ.
Vô sự hiến ân cần, không phải gian cũng chả phải đạo!
Nhưng nhìn ánh mắt trong suốt vô tội của đứa nhỏ này, Lê Nhan lại
cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Cô cần gì phải so đo với một đứa nhỏ mười
lăm tuổi?
"Được." Cô nhận lấy chiếc bình trong tay Ôn Hiểu Hiểu, đầu cũng
không quay lại rời đi. Ôn Hiểu Hiểu vẫn đứng phía sau, ngọt ngào nói với
lưng cô: "Cám ơn chị đã giúp em!"
Nhìn Lê Nhan bước lên xe Mạc Trăn, nụ cười trên mặt Ôn Hiểu Hiểu
biến mất gần như không còn. Người phụ nữ ngu ngốc này dựa vào cái gì
mà làm trợ lý cho Mạc Trăn? Tự cho là mình có mấy phần nhan sắc là có
thể quyến rũ Mạc Trăn? Không biết tự lượng sức!
Trở về khu nghỉ ngơi của mình, vẻ mặt Ôn Hiểu Hiểu vẫn âm trầm
đáng sợ. Trợ lý ở bên cạnh nhìn thấy, không nhịn được nhíu nhíu mi: "Hiểu
Hiểu, đã nói với em mấy lần rồi, ở bên ngoài phải duy trì nụ cười."
Ôn Hiểu Hiểu lên tiếng, cười lấy lệ với cô ta: "Hài lòng chưa? Dì Lý?"
Người này trên danh nghĩa là trợ lý của mình, kỳ thực đây không phải là
người do ba mẹ phái tới giám thị mình sao? Những năm này cô đã kiếm
biết bao nhiêu tiền cho bọn họ? Nghĩ tới đây Ôn Hiểu Hiểu không thể nhịn
được cau mày, chờ cô trưởng thành, nhất định phải làm cho bọn họ phun
hết ra!
Lê Nhan bưng chén canh hơi sóng sánh, ngồi xuống bên cạnh Mạc
Trăn: "Ban nãy có một người tên là Ôn Hiểu Hiểu tặng anh."
Mạc Trăn mở bình canh nhìn lướt qua, là canh bí đao nấu ngô, vẫn còn
bốc lên hơi nóng. Đậy nắp lại, Mạc Trăn bỏ bình canh sang một bên: