"Không sao, tớ am hiểu nhất là tương kế tựu kế.:) "
...
Trần Thanh Dương cứng đờ hai giây, mới trả lời: "Nghe nói cậu thuộc
chòm sao kim ngưu?"
"Đúng đó nha ~ quà sinh nhật chuẩn bị xong chưa? =3= "
"... Tớ quyết định nhân dịp tối nay nguyệt hắc phong cao, chặn hết
người thuộc chòm sao kim ngưu.
【 Bái bai 】" "Đúng rồi, Hướng công tử
nói anh ta muốn trở lại Mỹ."
(Nguyệt hắc phong cao: trời đen gió lớn, thích hợp làm chuyện xấu.)
Lê Nhan còn đang lo lắng cho quà sinh nhật của mình có thể sẽ bị
ngâm trong nước nóng, Trần Thanh Dương lại gửi một tin nhắn tới. Lê
Nhan sững lại, anh Vân Trạch muốn trở lại Mỹ?
Cầm điện thoại do dự một chốc, cô vẫn bấm vào dãy số của Hướng
Vân Trạch. Điện thoại rất nhanh được tiếp nối, âm thanh quen thuộc của
Hướng Vân Trạch từ trong ống nghe truyền tới: "Nhan Nhan, có chuyện gì
sao?"
"Ừm, vừa rồi em nghe Hương Ba nói anh phải trở lại Mỹ, là thật hả
anh?"
Hướng Vân Trạch trầm lặng một lát, mới hỏi: "Em hy vọng anh trở lại
à?"
Giọng anh trầm thấp lại có từ tính, giống như là có sức hấp dẫn mê
hoặc lòng người.
Lê Nhan lật quyển lời bài hát hai cái, đáp: "Em không hy vọng anh trở
lại là vì em."