Giang lão gia nâng mắt nhìn anh một cái, không nói gì.
Từ trong võ quán đi ra, Hướng Vân Trạch còn phiền não hơn so với
lúc đi tìm Mạc Trăn. Ánh mắt ông nội Giang nhìn anh lúc nãy, làm cả
người anh đều không thoải mái, dù chỉ nán lại ở đó nhiều thêm một giây,
anh đều cảm thấy như đang giày vò.
Cầm điện thoại, muốn tìm một người để dốc bầu tâm sự một phen,
nhưng phát hiện đối tượng duy nhất có thể nghe mình dốc bầu tâm sự, là kẻ
mới vừa rồi đánh một trận với mình.
Đang lọc tên người trong danh bạ, tầm mắt Hướng Vân Trạch dừng lại
trên chữ "Shampoo".
Trần Thanh Dương... Trêu chọc cô gái này kỳ thực cũng không tệ.
"Nhan Nhan chạy theo thằng khác, tôi chuẩn bị trở lại Mỹ đây." Soạn
xong tin nhắn này, Hướng Vân Trạch bấm gửi.
Cũng không lâu lắm, thư hồi âm của Trần Thanh Dương đến: "Nước
Mỹ, đúng là thiên đường của kẻ hèn nhát."
Hướng Vân Trạch sửng sốt, anh không nghĩ tới cô sẽ có phản ứng này.
Nhìn chằm chằm tin nhắn này ước chừng ba phút, Hướng Vân Trạch
cuối cùng cũng bật cười.
Nếu để cho cô biết Lê Nhan chạy theo thằng nào, có lẽ cô sẽ khóc lóc
cùng mình tới nước Mỹ nhỉ?