lên một vầng sáng nhu hòa.
Hướng Vân Trạch nghĩ, người này lớn lên đúng là có chút đẹp mắt.
Anh nhìn cậu ta hơi giơ cằm lên, khóe miệng treo một nụ cười đậm
không xóa đi được.
"Đây là một kỳ tích."
Thẳng đến khi Hướng Vân Trạch lái xe rời khỏi trang viên Kensny, nụ
cười đó của Mạc Trăn vẫn còn trong đầu anh, không gạt đi được.
Bọn họ gặp nhau là một kỳ tích, đây là cố ý nói cho anh nghe sao?
Đột nhiên anh cảm thấy vừa rồi mình xuống tay vẫn còn quá nhẹ.
Mạc Trăn lấy trứng gà vừa luộc xong đắp lên khóe miệng, vừa thu dọn
chiến trường. Tuy phòng khách bị làm cho lung tung beng, nhưng như có
kỳ tích không đập vỡ vật nào.
Kỳ tích? Nghĩ đến vẻ mặt vừa rồi của Hướng Vân Trạch khi nghe hai
chữ này, Mạc Trăn vẫn không nhịn được muốn cười. Anh dọn phòng khách
xong, dự định lên lầu tắm rửa rồi đi ngủ.
"Nhớ ăn cơm đó nha~ "
Lời căn dặn của Lê Nhan bỗng vọng lại bên tai, Mạc Trăn dừng động
tác lại, sau đó lột trứng gà cầm trong tay, đưa lên miệng ăn.
Xe Hướng Vân Trạch đi vào trong nhà cũ Giang gia thì ngừng lại.
Bài tập luyện trong võ quán đã kết thúc từ sớm, nhưng trong sân vẫn
có ánh đèn. Hướng Vân Trạch tới nơi phát ra ánh sáng, bên trong võ quán
trống trải chỉ có một mình Giang lão gia ngồi đó.