Cảnh này rất dễ khiến người ta nảy sinh ra một ít suy nghĩ đỏ mặt tim
đập.
Điện thoại rung lên hai lần, Mạc Trăn vừa thở gấp, vừa cầm điện thoại
rớt ở bên cạnh nhìn thoáng qua.
"Em về đến nhà rồi, ông chủ nhớ ăn cơm đó nha ~ =3= "
Khóe miệng không kìm được vểnh lên, làm động tới vết thương. Mạc
Trăn "hít" một tiếng, dùng sự bình tĩnh hoàn toàn tương phản với nội tâm
đang dâng trào trả lời một chữ: "Ừ."
Anh cảm thấy mình thật là ngầu ngầu đẹp trai đến nghịch thiên ——
nếu như xem nhẹ cái người cười như không cười đang nhìn mình chằm
chằm kia.
"Mấy năm nay sống không uổng đó nha, chí ít khí lực lớn hơn so với
trước đây." Cả người Hướng Vân Trạch vùi trên ghế sofa, ngực phập phồng
kịch liệt.
Mạc Trăn cầm lấy khăn giấy trên bàn lên lau miệng, tên khốn này cứ
nhằm vào mặt anh mà chào hỏi: "Tiến sĩ Hướng, tớ là người dựa vào mặt
để kiếm cơm, khuôn mặt này bị hủy rồi thì cậu phải chịu trách nhiệm."
Hướng Vân Trạch buồn cười ngồi dậy, cũng rút một cái khăn giấy ra
chùi miệng: "Ngày mai tớ mang gương mặt này đi dạy, nói không chừng sẽ
bị nhà trường khai trừ."
Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, ánh mắt đụng nhau ở giữa không
trung, nhìn đối phương với dáng vẻ nhếch nhác, không hẹn mà cùng phá
lên cười.
Oánh một trận lớn rồi buông thả cười lớn, tựa như vẫn đang còn ở thời
tiểu học năm hai ( lớp 2). Ngày đó máu trên người bọn họ tuyệt đối nhiều