Lê Nhan nhìn trường học trống không, bi thương chảy thành sông
—— cái trường học này sao không có tiết tự học buổi tối thế hả!
Một mình ngồi ở khu nghỉ ngơi, ngay cả đầu Lê Nhan cũng không
dám động một cái. Cô rất sợ cô chỉ động một cái, thì sẽ nhìn thấy thứ gì
không nên nhìn.
Ôn Hiểu Hiểu không dấu vết quan sát cô mấy lần, một người lớn như
vậy, lại sợ thành bộ dạng này?
Ha ha, thật thú vị. Cô ta nhếch môi, đối diện với ống kính lộ ra một nụ
cười quỷ khí.
"Cắt. Hôm nay chụp đến đây thôi, mọi người đi về nghỉ đi, chiều mai
tiếp tục."
Rốt cuộc cũng chờ được một câu này của đạo diễn, Lê Nhan giống
như là phạm nhân mãn tù được thả ra, nhảy cỡn lên. Vẫn như cũ là Mạc
Trăn chở Lê Nhan về, nhưng hôm nay Mạc Trăn không để cho cô đón xe về
nữa, mà trực tiếp lái xe đến trước cửa nhà mình.
"Này..." Lê Nhan nhìn ngôi biệt thự cao cấp trước mặt, cố ép nội tâm
đang rạo rực lại không để nó hiện lên mặt. Mới lên cương vị ngày thứ hai,
đã dẫn sói vào nhà, không đúng, đã nghênh ngang vào nhà, mình đúng là
đáng yêu quá mà.
"Trời cũng sắp sáng rồi, buổi chiều còn phải tiếp tục quay, em đi đi lại
lại rất phiền toái, tạm thời ngủ ở đây một lát đi." Mạc Trăn chững chạc
đàng hoàng nói, anh tận lực để cho giọng mình nghe giống chuyên gia uy
tín như trên TV.
"Ồ." Lê Nhan gật đầu, cảm thấy anh nói rất có lý, vui sướng đi sau anh
vào nhà.