"Đều là mẹ em làm đấy." Lê Nhan sợ không kịp tới trường quay, ngay
cả điểm tâm cũng không dám ăn ở nhà, trực tiếp bỏ vào túi xách tới trường
quay, không nghĩ tới vẫn chậm hơn Mạc Trăn một bước. Mạc Trăn nghe cô
nói như thế, con ngươi khẽ động, như đang nghĩ tới điều gì đó: "Em hôm
qua là ngày đầu tiên đi làm, người nhà em có nói gì không?"
"Ờm... Cũng không nói gì cả, chính là thấy em về quá muộn, sau đó
lại đi quá sớm." Lê Nhan giải quyết hết một cái bánh ngọt, lại cầm một cái
chân giò hun khói, "Anh mau ăn đi, bằng không lát nữa em sẽ ăn hết đó."
"Ừm." Đề tài thuận lợi được dẫn đi, Mạc Trăn tiện tay cầm một hộp
sữa lên uống. Có điều, công việc trợ lý này đi sớm về trễ, chẳng trách
người nhà cô có ý kiến, hơn nữa mỗi ngày cô phải chạy tới chạy lui như
vậy đúng là không tiện thật...
Anh ngước mắt nhìn thoáng qua cái người đối diện đang gặm chân giò
hun khói, khóe miệng nhẹ nhàng giương lên.
Buổi sáng hôm nay quay rất thuận lợi, nhưng Lê Nhan lại nhận được
một tin dữ, tối nay có khi phải quay suốt đêm. Suốt đêm cũng có nghĩa là,
tối nay cô không thể về được.
Đau khổ nghĩ xem lấy cái cớ gì một đêm không về, Lê Nhan cảm thấy
công việc này đúng là nát thật.
Lúc chạng vạng tối mới biết đoàn làm phim chỉ chuẩn bị một bữa
cơm, bữa tối mọi người tự giải quyết. Đạo diễn ngượng ngùng giải thích
với mọi người, thật sự là quá bận rộn nên quên béng mất chuyện này. Lê
Nhan trong lòng trợn trắng mắt, cầm tiền Mạc Trăn đưa cho ra ngoài mua
cơm tối.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ông chủ đúng là hào phóng, không
phải chỉ là mua một bữa cơm tối thôi sao? Còn cần phải đưa cho cô một cái
thẻ hả?