Mặc dù Mạc Trăn chẳng mấy khi ăn cơm ở nhà, nhưng nguyên liệu
nấu ăn vẫn rất phong phú. Nhìn các loại thực phẩm bày la liệt trong trong tủ
lạnh, Lê Nhan lúc này mới nhớ Đường Cường từng nói trước kia đều là anh
ta làm những việc này, sau này sẽ giao hết cho cô.
Cô cảm thấy đây không phải là tìm trợ lý, mà rõ ràng là tìm bảo mẫu.
Hiện nay tiền lương của bảo mẫu đều tính theo giờ, nhưng công ty mới trả
cho cô năm ngàn lương tháng, có phải cô lỗ lớn rồi không?
Thầm tính món nợ này, cô chọn mấy quả cà chua tương đối thuận mắt
ra, trưa hôm nay sẽ ăn... Trứng xào cà chua và canh trứng cà chua!
Mạc Trăn tỉnh từ lúc cô dậy không được bao lâu, anh vẫn đứng trên
lầu thích thú nhìn Lê Nhan bận tới bận lui trong phòng bếp. Từ trên cầu
thang đi xuống, Mạc Trăn liếc trứng xào cà chua và canh cà chua bên trong
nhà bếp, bên thành bát còn được trang trí bằng cà chua đường, ừm, đúng là
một bữa tiệc cà chua.
"Em nhất định là kẻ cuồng cà chua." Khóe miệng Mạc Trăn chứa ý
cười, kéo cửa tủ lạnh ra, lấy một quả chanh. Thấy anh đặt chanh lên thớt,
còn lấy dao gọt trái cây đặt bên cạnh lên, Lê Nhan lanh tay lẹ mắt cứu quả
chanh dưới mũi dao: "Mấy tiếng trước còn đau dạ dày, bây giờ lại dám ăn
chanh ướp lạnh, anh mới là kẻ cuồng chanh."
Mạc Trăn ngố người, anh cảm thấy câu này trước kia A Diêu đã nói
rồi. Lê Nhan thấy anh im lặng không lên tiếng, cho rằng mình nói rất có lý,
mới có thể khiến anh không còn lời để nói lại.
Hài lòng để chanh xuống, Lê Nhan đẩy Mạc Trăn ra ngoài: "Anh ra
phòng khách nghỉ đi, em làm xong ngay đây."
Mạc Trăn quay đầu lại, ánh mắt do dự liếc một vòng trên đủ loại cà
chua, mới nói: "Tôi chỉ nói một câu thôi, em nấu cơm chưa?"