hỏi: "Phải rồi, chuyện hôm qua tôi nói với em, em nghĩ như thế nào?"
"Hả? Hôm qua anh nói với em chuyện gì?"
"... Chuyện em dọn đến nhà tôi ở."
Lê Nhan: "..."
Ngày hôm qua Mạc Trăn đau dạ dày, cô đã quên béng mất chuyện này
luôn.
"Ách, cái, cái đó..." Con ngươi Lê Nhan đảo trái đảo phải, lại không
dám nhìn Mạc Trăn, "Không được tiện lắm đâu... nhỉ?"
"Em cứ phải chạy từ hai phía mới không tiện." Thả đũa xuống, trong
đầu Mạc Trăn nhớ lại dáng vẻ Đường Cường lúc lừa gạt người mới, "Ở
chung một chỗ là chuyện rất bình thường, trợ lý đều như thế."
...
Trợ lý đều như thế thật?
Em ít đọc sách, anh không nên gạt em.
Nhưng nhìn Mạc Trăn phía đối diện, khí thế trên người anh khiến cô
không thể nói ra lời cự tuyệt: "Em, em muốn thương lượng với người
nhà..."
"Ồ, vậy cơm nước xong thì em trở về thương lượng đi, tôi giúp em gọi
xe, đồ đạc thì bảo tài xế giúp em chuyển vào là được."
Lê Nhan: "...”
Cô cứ có cảm giác tiết tấu này không được đúng cho lắm. Nhưng cho
dù dọn tới, muốn nói thua thiệt —— cô nghĩ tới tấm poster nửa thân trần