dán trước đầu giường phòng mình —— thì đó cũng là Mạc Thiên Vương
thua thiệt hơn.
Nghĩ như vậy, Lê Nhan cũng yên lòng.
Vì để hoàn thành việc chuyển chỗ ở, Mạc Trăn đặc biệt cho Lê Nhan
nửa ngày nghỉ để cô về nhà dọn đồ. Hôm nay là thứ bảy, khi Lê Nhan trở
về thì ba mẹ cũng đang ở nhà. Cô đành nói vì công ty luôn phải tăng ca,
cho nên quyết định dọn tới nhà trọ cho công nhân viên ở.
Ba Lê đang xem báo kinh tế tài chính mới, nghe Lê Nhan nói như vậy
thì đầu mi nhíu lại: "Nhà trọ công nhân viên? Điều kiện nơi đó thế nào?"
"Phòng cao cấp mang phong cách châu Âu! Các thiết bị điện gia dụng
đều cung cấp đầy đủ, ba chỉ cần xách hành lý vào ở!" Lê Nhan nghĩ nghĩ,
lại bổ sung thêm một câu, "Hơn nữa chủ nhà rất tuấn tú!"
Ba Lê: "..."
Ông bỗng nhiên có một loại thương cảm con gái lớn không thể giữ lại
được.
Rõ ràng khi còn bé cho rằng ba là người đẹp trai nhất thế giới!
Mẹ Lê vừa giúp Lê Nhan thu dọn đồ đạc, vừa dặn dò Lê Nhan phải ăn
cơm đúng giờ, nghỉ ngơi nhiều, ngày nghỉ phải về nhà. Lê Nhan đáp ứng
từng cái, bộ dạng khéo hiểu lòng người lại khiến cho mẹ Lê chua xót. Nếu
không phải ba đã điều tra về công ty kia, bà nhất định sẽ không yên tâm để
Lê Nhan một mình ra bên ngoài.
Lúc Lê Nhan xách bao lớn bao nhỏ hành lý đi ra ngoài, tài xế taxi đó
quả nhiên vẫn chờ ở ngoài cửa tiểu khu. Thấy Lê Nhan xách túi đi ra, anh
ta rất chủ động làm công nhân vận chuyển.