Mạc Trăn câm nín làm tâm tình Hướng Vân Trạch vui sướng không ít:
"Mạc Thiên Vương, thì ra cậu cô đơn tịch mịch như vậy?"
"Tớ chỉ xuất phát từ yêu cầu của công việc mới bảo cô ấy dọn vào."
"Được rồi, cái cớ này của cậu chỉ có thể lừa được Nhan Nhan thôi."
Hướng Vân Trạch nói tới đây thì dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, "Mạc
Trăn, tốt nhất là cậu không được làm bậy."
Lời này khiến cho Mạc Trăn không được thoải mái cho lắm, anh
nhếch khóe miệng, đáp: "Yên tâm đi, tớ sẽ không ép buộc cô ấy."
Hướng Vân Trạch: "..."
Ngay cả người làm thầy dạy kẻ khác như tiến sĩ Hướng cũng không
nhịn được thầm văng tục, anh rất muốn tẩn cậu ta một trận nữa.
Cuộc gọi này kết thúc không bao lâu, Lê Nhan đã tới trường quay. Lúc
đó Mạc Trăn đang đứng trên bục giảng giảng bài, Ôn Hiểu Hiểu âm trầm
ngồi một góc trong phòng học, vùi đầu không nói tiếng nào.
Lê Nhan đứng ngoài phòng học xem một lát thì đi tới khu nghỉ ngơi,
ngồi xuống. Bận việc cả một buổi chiều, ngay cả nước cô còn chưa uống
một ngụm nào đâu.
"Sao vậy, mệt lắm à?" Không biết lúc nào Mạc Trăn đã đi tới bên
người Lê Nhan, đôi mắt bị tròng kính che lại ẩn chứa vẻ âu lo.
"Không sao đâu, chỉ hơi khát chút thôi." Lê Nhan cười giơ chai nước
khoáng trong tay lên, rồi đặt lên miệng uống một ngụm, "À phải rồi, trả lại
cho anh chìa khóa nè."
Mạc Trăn cúi đầu nhìn Lê Nhan đưa chìa khóa tới, không đưa tay ra
nhận: "Em cứ giữ lại đi, tôi còn có một cái nữa."