do có chút đáng yêu này... thực ra cũng không phải là xấu, bởi vì anh cũng
cảm thấy mình có chút đáng yêu.
Liếc nụ cười của Lê Nhan, Mạc Trăn mím mím môi, nói: "Chuyện vừa
rồi, xin lỗi..."
Lê Nhan: "..."
Cô đã cố tình không đề cập tới chuyện này, sao anh cứ phải nhắc tới
hả!
Hai má lại không ngăn được bắt đầu nóng lên, Lê Nhan đứng dậy,
xoay người đi tới phía phòng bếp: "Em đi làm bữa trưa."
Mạc Trăn há miệng, đang định nói ra ngoài ăn, nhưng lời đến miệng
lại buột thành: "Nhớ nấu cơm đấy."
Lê Nhan: "..."
Chuyện ngu xuẩn này cô sẽ không lặp lại lần thứ hai, được chưa hả!
Ngày hôm qua cô đã dùng hết cà chua trong tủ lạnh, hôm nay không
thể mở bữa tiệc cà chua được nữa, đành phải lấy lò vi sóng hâm nóng lại đồ
ăn. Trong tủ lạnh còn có ít đồ ăn gia đình bình thường chuyên dành cho kẻ
lười, đều được cắt và trộn gia vị sẵn, chỉ cần đổ vào nồi xào chín là xong.
Gom góp lại, Lê Nhan vẫn làm ra ba món ăn một món canh. Cô bỗng
hoài niệm lúc ăn cơm hộp ở trường quay.
Thức ăn Lê Nhan làm tuy không tính là quá ngon, nhưng cũng không
khó ăn, huống chi đối với Mạc Thiên Vương, cho dù Lê Nhan cho anh ăn
thuốc độc, thì đó cũng là mật đường. Xong một bữa cơm, thức ăn cũng
không còn lại bao nhiêu, Lê Nhan nhìn đồng hồ, rửa chén xong thì cũng
nên tới studio được rồi.