"... Ừm." Anh mở một trang bán bánh quy chocolat, giả đò như đang
xem giới thiệu sản phẩm. Lê Nhan bị hình ảnh chocolat hấp dẫn, cô kéo
ghế ra, ngồi xuống bên cạnh Mạc Trăn: "Oa, cái bánh chocolat này nhìn có
vẻ rất ngon nha, là hàng của Hokkaido?"
"À, ừm, em thích?" Mạc Trăn vừa hỏi như thế, vừa thuận tay thêm nó
vào xe hàng, "Cửa hàng này còn có rất nhiều đồ ăn khác, bánh pudding hoa
quả của bọn họ cũng không tệ."
Mạc Trăn mở trang đầu, đủ mọi loại đồ ăn vặt trong nháy mắt hấp dẫn
ánh mắt Lê Nhan: "Nhìn cũng rất ngon à nha, cái bánh quy này dễ thương
quá mà, còn có cái socola này nữa, em muốn ăn từ lâu rồi!"
Mạc Trăn vừa nghe, vừa thêm những món Lê Nhan nhắc tới vào xe
hàng. Lúc tính tiền, Lê Nhan thấy số nhân dân tệ gần bằng tiền lương một
tháng của cô, khóe miệng không nhịn được co giật: "Anh rất thích mua đồ
vặt trên mạng?"
Cô hoàn toàn không ý thức được, 90% đồ ăn trong chỗ này đều là thứ
mà cô vừa "khâm điểm".
Mạc Trăn dùng thẻ ngân hàng để trả tiền, gật đầu với máy tính: "Ừ,
mỗi tháng đều mua một lần."
Sau khi anh nói xong, Lê Nhan rất lâu cũng không có phản ứng, anh
không kìm được xoay đầu lại nhìn Lê Nhan: "Có vấn đề gì à?"
"Không, chẳng qua là thấy có chút đáng yêu." Lê Nhan nhịn cười nói.
Mạc Trăn: "..."
Hướng Vân Trạch và Đường Cường đều cười anh thích ăn đồ ăn vặt,
nhưng không có người nào lấy lý do là “thấy có chút đáng yêu" cả. Mà lý