Mạc Trăn hơi thở gấp mấy cái, sau đó mau chóng rời khỏi phòng cô.
Lê Nhan không nhúc nhích ngồi đực ở đó, trong đầu chỉ còn lại nụ hôn
vừa rồi —— có thể nó không tính là một nụ hôn, nhưng, nhưng... cô vẫn
chưa đánh răng a!!!!Lê Nhan tức giận cùng xấu hổ không chịu nổi, nếu như
không phải dáng dấp ông chủ anh tuấn như vậy, ban nãy cô nhất định sẽ
đẩy anh ra, sau đó đi đánh răng!
Chộp lấy điện thoại, Lê Nhan rất có cảm xúc viết một Weibo: "Không
sợ lưu manh hư, chỉ sợ lưu manh lớn lên đẹp zai."
Mạc Trăn tắm xong đi ra, trong lòng còn chút phiền não. Hành vi vừa
rồi của mình có chút lưu manh, theo cái nhìn của Lê Nhan, hoàn toàn là lưu
manh đùa bỡn xong trực tiếp thoát khỏi hiện trường nhỉ? (editor: vâng, anh
có chắc là "có chút" lưu manh không ạ?)
Đang nghĩ như thế, trên điện thoại lại nhảy ra Weibo Lê Nhan đăng
mười phút trước.
Không sợ lưu manh hư, chỉ sợ lưu manh lớn lên đẹp zai.
Mạc Trăn: "..."
Anh tích cực huy động thiên phú văn học hai mươi mấy năm qua cũng
không huy động được, còn chưa nghĩ ra vế sau, văn học thiếu nữ chân
chính đã ra sân.
Nước Nấu Chanh trả lời @Là Đại Lê Không Phải Là Đại Lực: Cho dù
lớn lên đẹp zai, cũng không cứu được lưu manh hư.
Mạc Trăn: "..."
Anh vào tài khoản Ăn Lê, nhấp vào trả lời phía dưới bình luận của
Nước Nấu Chanh.