Mạc Trăn cuối cùng không nhịn được bật cười, sắc mặt Lê Nhan trong
tiếng cười của anh càng lúc càng đỏ, tiếng cười Mạc Trăn cũng theo đó
càng lúc càng lớn.
Lê Nhan sắp bị anh cười chỉ muốn độn thổ cho xong, dán ảnh nude
của người ta lên đầu giường của mình lại còn bị người ta phát hiện... Mẹ
kiếp, có để cho người ta sống hay không!
Cô thuận theo mặt tường mềm oặt lui về trong chăn.
Mạc Trăn đi tới, một tay chống trên giường, khom lưng nhìn cô:
"Thực ra nếu em muốn nhìn, anh có thể cởi cho em xem."
...?
Đầu óc Lê Nhan đã hoàn toàn chết máy, lúc này chỉ có một cái xác
không hồn ngu ngơ nhìn Mạc Trăn.
Mạc Trăn lại nhích gần thêm mấy phần, ngay cả trong âm thanh cũng
nhiễm thêm một tầng đầu độc: "Người thật so với poster còn đẹp hơn
nhiều."
Lê Nhan thề đời này tim cô không có đập nhanh như vậy, ngay cả lúc
tra điểm thi vào đại học cũng không. Có chút máy móc nuốt nước miếng,
cô ngửa đầu nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của người trước mắt, thành tâm thành
ý hỏi: "Có thể cởi đến mức độ nào?"
"Em muốn nhìn đến mức độ nào..." Tiếng Mạc Trăn có chút khàn
khàn, anh hơi cúi thấp đầu, đụng vào môi Lê Nhan.
Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước.
Trong đầu Lê Nhan ầm một tiếng, tựa như có pháo bông nổ tung vậy,
cô cảm thấy tim cô cũng sắp nhảy ra ngoài rồi.