Lê Nhan giật nhẹ môi, không ngại học hỏi kẻ dưới: "Vậy phải dán
poster gì mới không phá hỏng phong cách nhà anh?"
"Đương nhiên là poster của tôi."
Lê Nhan: "..."
Ha ha, cô biết ngay mà.
Nhưng bảo cô đưa tấm poster không mấy tiết tháo kia ra trước mặt
Mạc Trăn... Xin lỗi, cô không làm được.
"Được rồi, em không dán nữa, ngài trở về phòng đi ạ." Lê Nhan cười
tít mắt chỉa chỉa cánh cửa, rất có dáng vẻ đi thong thả, không tiễn.
Mạc Trăn chớp chớp mắt, cũng không nói thêm điều gì, xoay người đi
ra khỏi phòng Lê Nhan.
Lê Nhan lục lọi hành lý lấy quần áo ra, rồi vào phòng tắm tắm rửa, lúc
đi ra cả người đều đỏ bừng. Lăn hai vòng trên giường lớn, Lê Nhan chôn
mặt trong gối, vẫn còn cảm thấy chuyện này có chút khó thể tưởng tượng
nổi.
Cô thế mà ở chung với Mạc Thiên Vương? Bạn nói xem Hương Ba
mà biết liệu có xách đao tới chém cô không?
Nghĩ đến trước đó mình còn lừa cô ấy một tấm poster, trong lòng Lê
Nhan hốt nhiên có chút áy náy. Nếu sớm biết có thể nhìn thấy người thật,
cô việc gì phải đi tham một tấm poster nho nhỏ chứ!
Tìm một cơ hội tặng cho Hương Ba một tấm poster có chữ ký của Mạc
Thiên Vương vậy, nghĩ tới cô cũng đáng thương quá man.
Lúc này Trần Thanh Dương đang ngồi trên giường ra sức gõ chữ, bất
chợt hắt xì một cái.