Đây là lần đầu tiên, anh ôm cô như vậy.
Không kìm lòng được ôm chặt người ấy vào trong ngực, cơ thể mềm
mềm âm ấm của Lê Nhan khiến cho tay Mạc Trăn vòng ngang hông cô
luyến tiếc không nỡ buông ra.
Lê Nhan ngã trên người Mạc Trăn, vẫn chưa tỉnh hồn lại. Rốt cuộc
vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cô lại đột nhiên bay lên?
"Được rồi, không sao đâu." Cảm nhận được người trong ngực hơi run
run, Mạc Trăn vỗ vỗ lưng cô trấn an. Lê Nhan nghe thấy tiếng tim anh đập,
cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Trợ lý Ôn Hiểu Hiểu vọt tới đây, theo sau còn
có đám người chạy tới. Tiếng la của Ôn Hiểu Hiểu vừa rồi làm toàn bộ
người trong đoàn làm phim giật nảy mình, nhất thời đều phấn chấn tinh
thần đứng hết lên.
"Người phụ nữ kia bay!" Ôn Hiểu Hiểu kéo tay trợ lý, cánh tay chỉ Lê
Nhan còn hơi run run. Ánh mắt mọi người thuận theo tay cô ta tập trung lên
người Lê Nhan, Mạc Trăn nhíu mi, buông người trong ngực ra.
Nét mặt rõ ràng không vui vủa Mạc Thiên Vương khiến mọi người
hoàn hồn, lại đưa ánh mắt tập trung lên người Ôn Hiểu Hiểu.
"Mọi người nhìn tôi làm gì? Cô ta thật sự bay lên!" Vừa nãy khiếp sợ
còn chưa bình phục trở lại, bây giờ lại bị một đám người nghi ngờ, Ôn Hiểu
Hiểu không nhịn được nâng cao giọng, "Mạc Trăn cũng nhìn thấy!"
Ánh mắt mọi người lại rơi trên người Mạc Trăn, tựa như là một loại dò
hỏi không tiếng động.
Mạc Trăn liếc nhìn Ôn Hiểu Hiểu, trong giọng nói mang vẻ lạnh nhạt
cùng hời hợt theo thói quen: "Gần đây có phải là cô áp lực quá lớn không?