"Ưm?"
"Vì sao ban nãy anh gọi em là A Diêu?"
Mạc Trăn: "..."
Anh cho là Lê Nhan sẽ hỏi chuyện cô bay lên, không ngờ cô lại để ý
đến cái này hơn sao?
"A Diêu là ai vậy?" Lê Nhan quay đầu sang, nhìn sườn mặt Mạc Trăn.
Mạc Trăn hơi nhếch môi, đáp: "Biệt danh của em."
Lê Nhan: "..."
"Trăn Trăn."
Tay Mạc Trăn đặt trên vô lăng cứng đờ, anh nghiêng đầu sang nhìn Lê
Nhan. Lê Nhan cười gật đầu với anh: "Biệt danh của anh."
Mạc Trăn: "..."
Anh ổn định lại cảm xúc đã phun trào lên lồng ngực, hỏi người bên
cạnh: "Em thật sự không nhớ chút nào sao?"
Lê Nhan ngoẹo đầu, nghi hoặc nhìn anh: "Nhớ cái gì?"
"Không có gì." Mạc Trăn quẹo cua, đôi mắt nhìn về phía trước,
"Chuyện vừa rồi em nghĩ thế nào."
Nhắc tới chuyện này, Lê Nhan nhịn không được nhăn mày: "Em cảm
thấy có thể là áp lực tinh thần quá lớn, bởi vì em với Ôn Hiểu Hiểu cũng
xuất hiện ảo giác."
Mạc Trăn: "..."