Được rồi, vậy coi như đây là một ảo giác đi.
Sau khi về đến nhà Lê Nhan liền tắm nước nóng, xong leo lên giường
chuẩn bị đi ngủ. Nhìn tấm poster dán trên đầu giường, Lê Nhan không kìm
được nhớ lại cảnh Mạc Trăn ôm lấy mình.
Có một loại cảm giác an toàn trước nay chưa từng có, tựa như có thể
ngăn cách tất cả cuồng phong bão táp.
Đáng tiếc là cô không thể sờ cơ bụng tám múi của Mạc Trăn.
Vẫn đang tiếc nuối, cửa phòng bị gõ hai tiếng. Trong nhà này chỉ có
cô và Mạc Trăn, người ngoài cửa không thể nghi ngờ chính là Mạc Trăn.
Bắn khỏi giường, Lê Nhan chạy tới mở cửa. Người ngoài cửa mặc
quần áo ngủ, trong tay còn cầm một ly sữa. Lê Nhan ngước đầu lên, cười
với anh: "Trăn Trăn."
Khóe miệng Mạc Trăn giật giật, anh đưa ly sữa tới trước mặt Lê Nhan:
"Uống chút sữa xong rồi ngủ tiếp." Vừa rồi cô bị kinh sợ, buổi tối không
biết chừng sẽ gặp ác mộng, hy vọng sữa có thể giúp cô ngủ ngon.
"Cám ơn Trăn Trăn!" Lê Nhan nhận lấy ly sữa, ấm thật. Nhiệt độ âm
ấm dường như xuôi theo đầu ngón tay truyền đến tận đáy lòng, ngay cả trái
tim cũng ấm áp theo.
Một hơi uống cạn sạch ly sữa, bên ngoài miệng Lê Nhan còn in một
vòng bọt trắng mịn: "Em sẽ rửa sạch cốc cho, Trăn Trăn ngủ ngon."
Không biết tại sao, câu " Trăn Trăn" cô gọi lên rất thuận miệng, tựa
như đã từng gọi hàng ngàn hàng vạn lần vậy.
"Ngủ ngon." Mạc Trăn xoay người, thuận tay đóng cửa lại.