"Tùy em." Mạc Trăn xoay người đi vào nhà, "Vào ăn sáng đi, lát nữa
còn phải tới trường quay đấy."
"Dạ vâng!" Lê Nhan hăng hái xông đến trước mặt Mạc Trăn, vào nhà
trước anh, "Hôm nay em sẽ làm bánh mì nướng! Anh uống nước trái cây
hay nước chanh?"
Mạc Trăn hiện ra sau cánh cửa, có phần không tin tưởng nhìn cô: "Em
xác định là em biết làm bánh mì nướng?"
"Em học cùng với mẹ, tin em đi!" A Diêu quay đầu lại, trưng ra vẻ
mặt tin tôi thì sống.
"... Thôi được."
Lấy một quả chanh trong tủ lạnh ra, Lê Nhan rửa nó thật sạch rồi cắt
thành hai nửa, cầm một nửa đưa lên miệng cắn một cái. Ánh mắt Mạc Trăn
khẽ đổi, bước tới cạnh cô hỏi: "Em cũng thích ăn chanh như thế?"
"Ưm, không biết tại sao sau khi tỉnh lại em lại thích trực tiếp ăn
chanh." Về điểm này, chính Lê Nhan cũng nghĩ không ra, có lẽ là ngủ quá
lâu nên sinh ra đột biến gen đi, "Anh có muốn ăn không?"
Mạc Trăn nháy mắt thật nhanh, khóe môi nhếch lên không thể nhận ra:
"Có." Anh hơi cúi người xuống, mặt đến gần tay Lê Nhan, nhẹ nhàng cắn
lên vị trí cô vừa mới cắn.
Lê Nhan: "..."
Tựa như nhiệt độ thuận theo quả chanh truyền đến mặt, cả khuôn mặt
Lê Nhan đều nóng đến lợi hại. Cô chợt rụt tay về, vùi đầu chọt chọt nửa
quả chanh trên thớt: "Em, em hỏi anh có muốn ăn nửa quả kia không..."