"Nhưng tôi lại thấy nửa quả này khá ngọt." Miệng Mạc Trăn cong
cong đoạt lấy chanh trên tay Lê Nhan, tâm tình sung sướng đi tới phòng
khách.
Lê Nhan: "..."
Muốn ngọt thì đi mà ăn cam đường ấy! Ăn chanh làm cái quái gì!
Lê Nhan thật sự nướng bánh mì ra được, bôi ít mứt hoa quả lên, lại
thêm nước chanh vừa mới ép, đối với bữa sáng này Mạc Trăn rất hài lòng:
"Không tồi, có thể lấy chồng được rồi đó."
Lê Nhan: "..."
Nhưng mà... ngay cả đối tượng cô còn không có.
Ăn sáng xong, hai người đi ngay tới trường quay, dĩ nhiên, xe vẫn là
do Mạc Trăn lái. Lê Nhan ngó người bên cạnh tập trung lái xe, tính dò xét
hỏi: "Trăn Trăn, khi nào thì em được nghỉ vậy ạ?"
Hàng chân mày Mạc Trăn động động, chuyển đầu sang nhìn cô: "Sao
vậy, mệt à?"
"Không phải đâu ạ, em muốn dành thời gian tập lái xe, dù sao cũng
không thể cứ để anh lái mãi như vậy được." Các minh tinh khác đều có thể
ngủ bù trên xe, riêng chỉ có Mạc Trăn còn phải phụ trách lái xe, cô làm trợ
lý cũng quá xấu hổ rồi.
"Không có việc gì, trước kia tôi cũng lái đấy thôi."
"Nhưng trước kia anh đâu có trợ lý."
"Em đần như vậy, tôi sao có thể yên tâm cho em lái được?" Một câu
nói của Mạc Trăn đã kết thúc đề tài này.