Mạc Trăn buông điện thoại hơi nóng xuống, theo bản năng bước lên
phía trước, kéo cô đến bên cạnh mình ngồi xuống ghế sofa: "Còn đau đầu
không?"
Giọng nói ôn nhu như nước kia khiến người ta không kìm được muốn
làm nũng. Lê Nhan ngước mắt lên nhìn anh, hơi gật đầu: "Có chút xíu."
Mạc Trăn sờ khối băng gạc trên trán Lê Nhan, giọng càng mềm mỏng
hơn: "Ngoan, rất nhanh sẽ đỡ hơn thôi, đói bụng rồi phải không?"
"Đói!"
Nhịn không được nhẹ cười hai tiếng, Mạc Trăn lấy hộp bánh chưa bóc
trên bàn lên đưa cho cô, là bánh chocolat trắng vừa đưa đến: "Ăn lót bụng
đi, chờ lát nữa Đường Cường tới sẽ nấu cơm."
Lê Nhan: "Đường đổng? !"
"Có vấn đề gì à?"
". . ." Không có vấn đề gì à?
Lê Nhan không ngờ Đường Cường tới nấu cơm thật, hơn nữa còn
nhanh chóng xảy ra vào 5 phút sau. Lúc ấy trên tay Lê Nhan vẫn còn cái
bánh chocolat vẫn chưa ăn xong.
Thấy Đường Cường bước vào, Lê Nhan thả cái bánh ăn được một nửa
xuống, câu nệ đứng lên: "Chào buổi tối, Đường đổng!"
Đường Cường giật giật môi, xách bao lớn bao nhỏ từ ngoài cửa đi vào:
"Vết thương của em không có việc gì chứ?"
"Không sao đâu ạ, chỉ trầy da có chút xíu thôi."