Đường Cường nghiêng đầu sang nhìn Mạc Trăn, chỉ trầy có chút xíu
da thôi mà đã bày ra dáng vẻ muốn lột da anh? Có thể không nhân tính hơn
không?
Sự thật chứng minh, có thể.
Mạc Trăn sờ sờ đầu Lê Nhan, híp mắt cười: "Chốc nữa em muốn ăn
cái gì thì cứ nói với chú Đường Cường, chú ấy cái gì cũng biết làm đấy."
Lê Nhan: ". . ."
Đường Cường: ". . ."
Ông đây tiểu quản gia Trung Hoa! Không phải là lão quản gia Trung
Hoa!
"Nhờ có Mạc Thiên Vương xem trọng." Đường Cường giật môi vào
phòng bếp. Mạc Trăn nhìn bóng lưng anh ta, nở nụ cười thân thiện đáp:
"Không cần khách khí, chú nên được mà.”
Đường Cường: ". . ."
Là một thanh niên lớn tuổi độc thân, Đường Cường có thể nuôi mình
trắng trẻo mập mạp đích xác là có tài năng. Lê Nhan nhìn một bàn đầy thức
ăn, như có như không tán thán: "Đường đổng, anh lợi hại thật đó! Nếu sau
này anh không làm người đại diện nữa còn có thể mở quán ăn được đó!"
Đường Cường: ". . ."
Cám ơn nha.
Mạc Trăn cười khẽ, cũng ngước đầu lên nói với Đường Cường: "Đến
lúc khai trương, tôi nhất định tặng cho anh một lãng hoa bự nhất, ông chủ
Đường."