tốt!
Đường Cường xới cơm xong đi ra thì thấy Mạc Trăn liên tục gắp đồ
ăn vào trong chén Lê Nhan.
Thật muốn chụp dáng vẻ chân chó này của cậu ta, sau đó đăng lên
Weibo triển lãm quá.
Mà Đường Cường bi kịch ở chỗ, anh vĩnh viễn chỉ dám để nó là một ý
tưởng.
Ăn cơm xong, công việc rửa chén tự nhiên cũng rơi trên đầu Đường
Cường. Lấy lời nói Mạc Trăn, Lê Nhan là bệnh nhân, cần nghỉ ngơi và
thương yêu, mà anh. . . ha ha bồn rửa chén ở nơi nao?
Lê Nhan nghía bóng dáng bi đát của Đường Cường, nội tâm cũng bi
đát theo: "Hay là em tới giúp Đường đổng một tay vậy."
"Không cần, em ngồi yên đây là được." Trong tay Mạc Trăn cầm một
ly sữa nóng, đưa tới trước mặt Lê Nhan: "Uống cái này đi, sau đó lên lầu
ngủ một giấc. À phải rồi, mai em ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi."
"Vậy sao được!" Hai tay Lê Nhan bưng ly thủy tinh, mắt lóng lánh
nhìn Mạc Trăn, "Anh bận rộn như thế, sao em có thể nghỉ ngơi ở đây được.
Vết thương của em thật sự không có vấn đề gì, em không mỏng manh như
vậy đâu."
Mạc Trăn nhìn người đối diện, sắc mặt trầm tĩnh như nước. Cô nằm
trên giường bệnh nửa năm, thân thể nào có bình phục nhanh như vậy, bây
giờ lại xảy ra tai nạn xe, mặc dù thương thế không nặng, nhưng nhất định là
bị kinh sợ không ít. Anh càng nghĩ thì lại càng thấy nhức nhói, cuối cùng
động động cánh môi, nghiêm trang nói: "Yên tâm, tôi sẽ không trừ tiền
lương của em đâu."