Lê Nhan: ". . ."
Căn bản là không phải vấn đề này có được hay không!
"Nếu em không muốn ở nhà thì ra ngoài giúp tôi mua quà nhé? Mai là
sinh nhật cháu gái tôi rồi." Ra ngoài đi dạo phố cũng xem như là một loại
thả lỏng khá tốt.
"Sinh nhật cháu gái anh?" Tựa hồ cô rất có hứng thú với đề tài này,
ngay cả ánh mắt cũng vụt sáng lên, "Con bé bao tuổi rồi?"
"Tám tuổi." Thời gian này quá bận rộn, nếu không phải Đô Đô nhắc
anh, anh cũng sắp quên mất sinh nhật cô bé luôn.
"Tám tuổi. . ." Lê Nhan tự lẩm bẩm, dường như đang suy nghĩ nên
tặng quà gì cho đứa bé tám tuổi thì phù hợp, "Ây, mai có phải là ngày 30
không? Sinh nhật của con bé chỉ chênh với em có một ngày!"
Mạc Trăn ngây ngẩn cả người, nhíu chặt hàng chân mày, ngay cả
giọng nói cũng khẩn trương theo: "Em là ngày 29?"
"Không, em là ngày 1 tháng 5, ngày nhân dân lao động quang vinh
nhất!"
Mạc Trăn thở phào nhẹ nhõm, tốt quá, vẫn còn kịp.
Lê Nhan nói tới đây, giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì nói với Mạc
Trăn: "Đúng rồi Trăn Trăn, ngày đó có thể em phải về nhà ăn cơm."
Con ngươi Mạc Trăn động động, hướng về phía Lê Nhan gật đầu:
"Được, nhưng buổi tối em phải về đây ngủ."
"Tại sao?"
"Vì như vậy sáng hôm sau tôi mới thuận tiện chở em tới trường quay."