Mạc Trăn vừa vào cửa đã thấy Lê Nhan ngồi trên ghế sofa thì không
nhịn được nhíu mày: "Chẳng phải đã bảo em không cần chờ tôi rồi mà?
Ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh đấy."
Lê Nhan đứng lên, nở nụ cười với Mạc Trăn: "Trăn Trăn, em có mang
sushi về nè, anh đợi chút, em đi làm nóng lại đã."
Lê Nhan nói xong liền chạy tới phòng bếp bật lò vi sóng, sushi đã đặt
bên trong, chỉ chờ Mạc Trăn trở về mà thôi. Điều chỉnh thời gian xong, Lê
Nhan trở lại phòng khách, đưa quà tặng cho Đô Đô và thẻ ngân hàng cho
Mạc Trăn.
"Trăn Trăn, buổi tối em ăn hơi nhiều. . ." Lê Nhan lưỡng lự, có cần
phải đưa hóa đơn cho Mạc Trăn không?
Mạc Trăn không khỏi có chút tức cười, anh nhận lấy cái túi Lê Nhan
đưa tới, lại không nhận thẻ ngân hàng: "Thẻ thì em giữ lại đi."
"Hả?"
"Ưm. . . Nếu sau này tôi còn nhờ em mua thứ gì, thì mỗi lần cũng
không cần phải đưa thẻ cho em."
". . ."
"A đúng rồi, không phải em nói lấy sinh nhật mình làm mật mã rất
không an toàn sao? Em giúp tôi đổi thành 724501 đi nhé."
". . ." Em còn nói ngàn vạn lần không nên nói mật mã mới cho em mà
sao anh không nghe thấy. Mà khoan đã, 724501? (nhắc cho mấy thím nhớ,
Mạc Trăn sinh ngày 24 tháng 7 nghen.)
Mặt Lê Nhan thoáng chốc ửng đỏ, Mạc Trăn làm bộ như không hiểu
dựa gần cô, còn bày ra vẻ mặt kinh ngạc nói: "Mặt em sao lại đỏ như vậy?