"Vâng." Đô Đô gật đầu, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, một đôi mắt
đen nhánh tròn xoe nhìn Mạc Trăn, "Cậu út, mợ út thật xinh đẹp, mặt lại
còn trơn nhẵn, hôn lên rất thoải mái."
. . .
Tim Mạc Trăn ngưa ngứa: "Thật sao?"
"Thật ạ! Chẳng lẽ cậu út chưa hôn sao?"
Mạc Trăn: ". . ."
Mạc Thiên Vương yên lặng chịu một kích.
"Đô Đô, sao con lại dính lên người cậu út rồi? Lại đây rửa tay chuẩn
bị ăn cơm nào."
"Vâng." Đô Đô nhảy xuống người Mạc Trăn, bịch bịch bịch chạy đến
chỗ mẹ. Lê Nhan bưng một đĩa sườn xào chua ngọt đi ra từ phòng bếp,
bỗng thấy Mạc Trăn một mình ngồi một đầu ghế sofa.
Ớ? Sao đến cả Trăn Trăn cũng biến thành xám xịt rồi?
Đô Đô ở một bên nhón mũi chân rửa tay, mẹ Đô Đô liếc qua Lê Nhan
bên cạnh, cười nói: "Lê tiểu thư, tuy nghề nghiệp em trai chị có hơi đặc thù,
nhưng nó lại rất đứng đắn, đây là lần đầu tiên nó dẫn con gái về nhà đấy."
Lê Nhan bị chị ấy nói có hơi xấu hổ, cười ha ha mấy tiếng tán thành:
"Ông chủ đối với cấp dưới rất tốt, cũng rất săn sóc."
Mẹ Đô Đô 'phì' một tiếng, bật cười: "Đó là em không biết trước kia nó
đã đổi bao nhiêu trợ lý thôi."
. . . Nhưng tại sao chị lại biết? Chẳng nhẽ mỗi lần Mạc Thiên Vương
đổi trợ lý đều phải báo cáo với chị à?