Trăn Trăn là người đầu tiên chúc mình sinh nhật vui vẻ. Lê Nhan
ngước đầu lên nhìn Mạc Trăn khẽ nhíu mi trước máy quay phim, khóe môi
vẽ ra một độ cong đẹp mắt.
Sau một lúc nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng, Lê Nhan không
nghĩ ra, buổi tối mọi người đều không ngủ sao? Cô muốn ngủ cũng không
được ngủ đây này.
Gần đến hai giờ, đạo diễn cuối cùng cũng đại phát từ bi cho bọn họ về
nhà, Lê Nhan ngó vẻ mặt đầy mỏi mệt mà vẫn muốn tự mình lái xe của
Mạc Trăn, lại không đành lòng: "Trăn Trăn, thật sự em vẫn muốn luyện lái
xe."
Câu này giống như là một cái chốt mở, vẻ mặt Mạc Trăn đột nhiên sắc
bén: "Tôi đã nói rồi, em còn dám đụng vào xe nữa thử xem."
Lê Nhan: ". . ."
Lại uy hiếp cô. QAQ
Về đến nhà đã sắp tới hai rưỡi, Lê Nhan vừa tắm vừa than thở. Từ khi
làm công việc này, mỗi ngày đều phải thức đêm thì không nói làm gì, còn
vẫn phải ăn thêm bữa, không chỉ làn da không ổn, ngay cả cân nặng cũng
không ổn.
Nhưng mà cô vẫn không nhịn được muốn ăn.
Lặng lẽ xuống lầu âm thầm vào phòng bếp, Lê Nhan chỉ bật một cái
đèn bàn nhỏ trong phòng ăn, mở tủ lạnh ra bắt đầu mò ăn.
"Em tìm cái gì thế?"
Âm thanh của Mạc Trăn bất chợt truyền tới từ bên cạnh, làm Lê Nhan
kinh sợ chợt đóng sầm cửa tủ lạnh lại.