"Trăn Trăn?" Lê Nhan thử gọi.
Hừ! Không để ý đến em!
Lê Nhan chớp chớp mắt, nhích lại gần phía anh: "Trăn Trăn, anh ăn no
chưa?"
"Em gặm cổ vịt có thể gặm no sao?" Mạc Trăn cuối cùng cũng quay
đầu lại, cười như không cười liếc Lê Nhan.
"Cũng không phải là anh chỉ gặm mỗi cổ vịt. . ." Lê Nhan bĩu môi,
chính mắt cô nhìn thấy anh gắp cái cánh gà cô gắp cho Đô Đô ra khỏi bát
Đô Đô, bỏ vào miệng mình.
Mạc Trăn nhẹ cười một tiếng, quyết định không so đo với cô nữa.
Trở lại trường quay vừa đúng tám giờ ba phút hơn, Mạc Trăn ngay cả
khí còn kịp chưa thở ra đã bị thợ trang điểm túm đi hóa trang. Lê Nhan
ngồi một bên cũng không có chuyện gì làm, liền lấy điện thoại ra nghịch.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết đạo diễn đã kêu
'cắt' lần thứ mấy, Mạc Trăn có phần mỏi mệt xoa xoa huyệt Thái dương, đi
tới khu nghỉ ngơi.
Lê Nhan đã hơi mơ màng sắp ngủ, thấy Mạc Trăn tới, vội vàng phấn
chấn tinh thần đưa cho anh ly nước ấm. Mạc Trăn nhận lấy ly nước nhấp
một ngụm nhỏ, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn cô: "Sinh nhật vui vẻ."
"A?" Lê Nhan vẫn có chút không phản ứng kịp, bên kia đạo diễn lại
kêu mọi người tập hợp lại. Mạc Trăn buông ly nước đi tới, Lê Nhan móc
điện thoại ra nhìn, 00:03.
Đã là ngày 1 tháng 5.